Hà Nội, ngày 19-09-2019

Vọng vang tiếng trống trường xưa

05/09/2019 06:20 | 0

(HNMCT) - Cuối tháng Tám, trời vừa bắt đầu tiết heo may đầu mùa, cũng là lúc những hồi trống đại gióng giả, khoan thai xen lẫn rộn ràng tiếng trống ếch vui tai thập thùng từ ngôi trường tiểu học, trung học gần nhà bắt đầu vọng vang. Thì ra các cháu chuẩn bị tập dượt cho lễ khai giảng năm học mới.

Minh họa: Nguyễn Đăng Phú

Chẳng biết từ khi nào tiếng trống trường đã trở nên gần gũi, thân thiết với cuộc sống của mọi người. Tiếng trống không chỉ diễn ra trong suốt những năm tuổi thơ cắp sách đến trường mà còn hiện diện trong các nghi lễ hội hè trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Thời xa xưa có tiếng trống cầm canh đều đều báo hiệu canh giờ diễn ra hằng ngày, tiếng trống ngũ liên đánh dồn dập theo nhịp 5 tiếng báo hiệu vỡ đê, hỏa hoạn, trộm cướp... hoặc thúc giục mọi người hành động theo mệnh lệnh: "Tùng tùng trống đánh ngũ liên/ Chân bước xuống thuyền, nước mắt như mưa" (Ca dao)...

Nay còn đó những tiếng trống khai hội, trống múa rước sư tử, trống vật trong những ngày hội làng..., nhưng nhớ nhất vẫn là tiếng trống trường thân thương luôn văng vẳng trong ký ức đâu đây khó có thể phai mờ.

Ngày ấy, những đứa trẻ trong xóm bẽn lẽn khi lần đầu tiên được xách túi vải đựng miếng gỗ nhỏ làm bảng, quyển tập đánh vần lớp vỡ lòng, xon xón theo chân mẹ đến trường trong buổi lễ khai giảng. Lần đầu tiên được thấy thầy hiệu trưởng đánh trống, chúng tôi háo hức đến mức cứ ngây ra mà nhìn, lòng thầm ước ao sẽ một lần được đánh trống. Sang cấp II, tuy phải học ở lớp sơ tán nhưng rất háo hức mong đến ngày đầu tuần để được về địa điểm chính của trường làm lễ chào cờ và nghe những hồi trống trường vang lên đĩnh đạc.

Thời cấp III của tôi, từ năm học lớp 8 đã bắt đầu có những bạn nam trong lớp viết đơn tình nguyện vào bộ đội, đến năm lớp 10 một số bạn nam nhập ngũ ngày càng nhiều, và có cả một vài bạn nữ đủ tuổi gia nhập thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu ở tuyến lửa khu IV. Lớp học đầu cấp đông mà bây giờ ngày càng có thêm nhiều chỗ trống, đến lúc thi tốt nghiệp chỉ vẻn vẹn còn chừng 30 bạn dự thi mà thôi.

Mới đây, tôi nhận được thông báo họp lớp sau gần 40 năm vào học cấp III mà lòng bồi hồi xúc động. Có lẽ các bạn cũng đều như tôi, háo hức lâng lâng ngày gặp mặt nên hầu như mọi người đều đến rất sớm. Những cái bắt tay rõ chặt, những lời chào hỏi giao lưu ân cần và nụ cười thân thiện, và lớp trưởng tiến đến giá trống đại ở góc sân trường đánh lên hồi trống báo. Mười lăm phút sau là ba hồi trống vào lớp. Hơn 10 chỗ trống ghi họ tên, ngày nhập ngũ của các bạn đã hy sinh trên bàn và khoảng 30 bạn có mặt nghiêm trang bùi ngùi tưởng nhớ rồi lặng lẽ đứng dậy khi lớp trưởng điểm danh...

Sau ba hồi trống tan trường, mỗi bạn lần lượt đánh một hồi thay cho lời chào tạm biệt. Đã từng đánh trống trên các sới vật hội làng, trống múa sư tử ngày Trung thu tháng Tám vui với các cháu ở khu dân cư... nhưng khi hồi trống chia tay gióng lên lại nôn nao nhớ về những người bạn một thuở châu đầu bên nhau học bài dưới ngọn đèn dầu mà nay đang lặng yên dưới những hàng bia trắng trong nghĩa trang liệt sĩ quê nhà.

Không nói ra nhưng ai cũng muốn gửi gắm những lời tâm sự sẻ chia vào hồi trống đến với các bạn đã hy sinh và lầm rầm cầu mong bạn mình cũng đang bồi hồi lắng nghe, đón nhận tiếng trống trường xưa vang vọng đến khi năm học mới bắt đầu.

Văn Quý Yên
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /