Hà Nội, ngày 03-07-2020

Hoa tuyết phù du

07/03/2020 14:36 | 0

(HNMCT) - Chính lúc xuân nồng, mưa phùn dần dứt, nắng trong và gió mát dần phủ khắp, Hà Nội tựa như một người con gái đương thì mới thức dậy sau một giấc mộng dài. Đối với nơi đây, tôi chỉ là khách trú chân lâu ngày, dần dà thành bạn, có lẽ đây là lần đầu mà tôi được ngắm hoa sưa trực diện và gần đến thế. Vòng tuần hoàn thời gian trên mảnh đất này giống bánh xe luân hồi, không ngừng chuyển mình để thay da đổi thịt, cũng vì thế mà chẳng ngừng gây bất ngờ lẫn ngạc nhiên cho nhân thế.

Minh họa: Nguyễn Đăng Phú.

Từ xa trông lại, tán hoa rợp ngợp phản màu thiên thanh, đôi bên tương chiếu như hòa thành một thể khăng khít khó tách rời, màu trắng ấy cơ hồ được gột qua một làn nước, sạch sẽ và tươi mới. Một bận gió qua, cánh hoa đón gió đậu lên mái nhà, đậu xuống mặt hồ, cũng vô tình vương lên tóc. Hoa rụng khắp lối, yêu hoa, người qua đường chỉ nhón chân bước sao cho không đạp phải cánh hoa, có lẽ bởi tiếc sự đẹp đẽ phù du nên chẳng dám vùi dập thêm nữa...

Tôi đến gần gốc cây sưa, chẳng rõ cảm giác ấm áp này là vì hoa hay vì nắng, bấy giờ, chỉ thấy không gian như nhạt nhòa đi. Đó là một hương hoa rất khác, là một thứ hương cổ kính, duyên do vì chúng đã làm chủ mùa xuân ở đây nhiều năm chăng? Thân chắc để các nhánh vươn thẳng cứng cáp pha đôi nét bảo thủ, như thể chỉ thích hợp đứng trong một đình viện cũ kỹ hoặc một gian nhà xưa cũ của vùng đất lâu đời này, từ đó, từng chùm muốt non đua ra, ngả tràn.

Hoa mỏng, mịn, lành, cảm giác trên tay như cúc mà lại như lan, tán cao rộng hào phóng rải cánh khắp chốn, chỉ cần đứng từ xa cũng đã nhìn thấy được quang cảnh kỳ diệu như tuyết phủ. Thế nhưng chỉ có thể nhìn mà chẳng thể với được, hoa giống như ký ức đã qua, vẫn ở đó, lặp lại sự trổ nảy của mình qua mỗi năm, sau đó lại úa tàn, tạo thành vòng tròn không dứt. Còn người đến, người đi chỉ là khách mà thôi.

Sưa trắng cho tôi nhớ đến các loại hoa dại không tên trong rừng, lặng lẽ nở vào mùa xuân, chen thắm đua hồng khiến trẻ chăn trâu thi nhau leo lên hái xuống để ép vào cuốn sổ tay bé con hòng khoe với bạn bè đồng trang lứa. Điểm chung của những loài hoa này được khắc bởi hai từ “lặng lẽ”. Không một ai biết chúng nở khi nào, chỉ một ngày nọ, trời trong nắng ấm, hương hoa thoảng đưa, sắc hoa lấn trời, đắm say hẳn vào cõi người, sau đó đột ngột biến mất để rồi gây tiếc nuối không thôi.

Tôi nghe nói ngày xưa ở Hà Nội có nhiều sưa đỏ, màu hoa nồng hơn sưa trắng, thế nhưng gỗ tốt thường gặp họa, vạ lây cả đến hoa. Nếu có thể, tôi nguyện để cho loài hoa này phát triển trong rừng sâu, để chúng hưởng được khí núi trong lành, tránh được bàn tay của người ác, tùy tâm mà sinh, tùy tâm mà diệt.

Thiền Lão thời Lý có viết rằng: “Đãn tri kim nhật nguyệt/ Thùy thức cựu xuân thu” (Chỉ biết thời khắc này/ Ai hay năm tháng đã trôi qua). Quả vậy, thời khắc này, mùa xuân này, với đôi mắt này, với đôi chân này, tôi vẫn được đứng ở đây để khắc vào ký ức mình một màu hoa tinh khiết, một hương hoa nhẹ nhàng, không nói chuyện quá khứ, chẳng hỏi chuyện tương lai. Dù biết là sẽ qua đi, nhưng người ta chẳng thể ngăn mình thôi ngắm nhìn nó, chính bởi vì hiểu rằng đời người hữu hạn mà đời hoa thì vô tận.

Phạm Thúy Quỳnh
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /