Hà Nội, ngày 22-09-2020

Bỗng dưng hạnh phúc

02/09/2020 08:35 | 0

(NSHN) - Sáng sớm, ra phố đã thấy sương mờ vấn vít trên những tàng cây như vừa thức giấc ven đường. Gió đã đủ se lạnh để làm dịu làn da khi mơn man gò má. Mấy chiếc lá ngả vàng mới rụng như nét chấm phá trên mặt đường còn ướt hơi sương khiến khách bộ hành bất giác gượng nhẹ bước chân…

Sau những cơn mưa chở mã, trời hửng nắng nhẹ. Hồ Tây bảng lảng hơi sương, không phải thứ sương mù đậm đặc cữ tháng 3 đã làm nên cái tên Dâm Đàm, mà một làn sương mỏng mảnh, quyện trong nắng thu trong suốt lan nhẹ trên mặt nước hồ phản chiếu bầu trời thu xanh thẳm. Thoảng tiếng mõ điểm nhịp bài kinh Vu Lan vẳng ra từ những ngôi chùa ven hồ. Nắng, gió và trời nước vùng hồ này làm cho lòng người khoan khoái, vơi bớt nỗi lo mùa dịch bệnh.

Cách hồ Tây một thôi đạp xe, nơi khu phố cổ, hồ Hoàn Kiếm nhộn nhịp một công trường. Dự án xây dựng, cải tạo, chỉnh trang khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm đang hối hả về đích. Mấy tháng nay, người dân có thói quen đi dạo ven hồ đã chấp nhận đôi chút bất tiện do việc thi công dự án, nay đã được hưởng những tiện ích ban đầu, như một sự đền đáp.

Những bước chân thể dục mỗi sáng mai đã sải đều trên đường dạo lát đá chắc chắn, êm thuận và đẹp đến mức người ta không thể cầm lòng muốn làm một cử chỉ hồn nhiên là cởi bỏ đôi giày thể thao mà tận hưởng cái cảm giác sung sướng khi lòng bàn chân tiếp xúc với sự mát lạnh trong sáng thu của những phiến đá hoa cương mang về từ miền Trung nắng gió. Gương nước hồ Hoàn Kiếm mùa thu như gần hơn khi dừng chân, ngồi thư giãn trên bậc thềm lát đá uốn lượn mềm mại ven hồ.

Ở phía Nam thành phố, đường Trường Chinh một thời có tên gọi "con đường đau khổ", nỗi kinh hoàng của những người qua lại trong giờ cao điểm mỗi ngày, từ nhiều năm nay, đã hiển hiện như một con đường đẹp, hứa hẹn một tuyến giao thông tiện lợi nay mai. Và phía Bắc, cầu vượt nút giao Nguyễn Văn Huyên - Hoàng Quốc Việt có quy mô lớn nhất Thủ đô cũng được khánh thành nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Quốc khánh. Người Hà Nội làm sao lại không hân hoan về những công trình làm cho bộ mặt đô thị chúng ta ngày một khang trang, hiện đại ấy!

Ngược ra ngoại thành, đó đây đã ửng màu vàng no ấm trên những cánh ruộng sắp vào mùa thu hoạch. Sông Hồng sau ngày lũ đã trở lại dáng vẻ hiền hòa của dòng sông mẹ, để lộ những thửa đất phù sa màu mỡ cho người nông dân vùng đất bãi kịp vào vụ rau màu. Giữa một vùng trời nước dưới chân cây cầu Long Biên hơn trăm năm tuổi, vài người thành phố có cái thú đằm mình trong dòng nước đỏ mịn phù sa lại thỏa được mong ước sau những ngày bị nước lũ cầm chân.

Những mẹt quả cũng đã đổi màu nơi chợ nhỏ đầu phố. Chưa rộ chuối tiêu, hồng mọng, bưởi đào… - những thứ quả dành cho rằm Trung thu, giờ là lúc của mớ thị, mẹt ổi vườn nhà. Nhất là thị, cái giống quả giờ đã ngày một hiếm. Dễ gây nhớ, gây thương với những hương vị đặc trưng, những trái thị vàng ươm, thơm nhẹ gợi nhớ những kỷ niệm một thời thật xa với câu ca đậm màu cổ tích: Thị ơi, thị rụng bị bà…

Làn sương mỏng mảnh, làn gió dịu dàng và cả những cơn mưa chợt mau, chợt tạnh đã làm cho không khí mỗi ngày thêm dịu mát. Lại nhớ lời mời chào mua cúc đại đóa của chị hàng hoa. Quả là không có mùa nào của đất trời hợp với giống cúc vàng hơn mùa thu, mà là mùa thu Hà nội. Hơi thu đã khiến những đóa cúc đầy đặn, vàng thắm hơn. Mỗi thứ một chút, đất trời, cây cỏ, con người… hợp sức làm nên mùa thu Hà Nội với bao mê đắm, hứng khởi.

Bỗng dưng cảm thấy hạnh phúc là một cảm giác rất thật trong cái không khí, cảnh vật, nhịp đời rất đặc trưng của mùa thu Hà Nội ấy. Bỗng dưng hạnh phúc, bởi chợt nhận ra rằng, dù vẫn mong muốn Hà Nội phải đẹp, phải xanh, phải văn minh, hiện đại… hơn nữa, nhưng chỉ bấy nhiêu thôi, cũng làm ta hài lòng bởi được sống, làm việc trong không gian thành phố, nhất là mỗi độ thu sang…

Phương Quang
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /