Hà Nội, ngày 30-11-2020

Những khoảnh khắc yêu thương

22/11/2020 14:43 | 0

(NSHN) - Có một tâm trạng là lạ trước mỗi chuyến đi, ấy là cái cảm giác vừa háo hức vừa thắc thỏm chia xa. Háo hức thì đã đành vì có biết bao điều mới lạ đang chờ ta trong mỗi chuyến đi, dù xa hay gần với quãng thời gian ngắn hay dài. Còn thắc thỏm, dù chỉ thoáng qua, nhưng cũng là cảm nhận rất thật. 

Đó là lúc qua cửa sổ toa tàu đang hướng về phương Nam, ngắm công viên Thống Nhất thấp thoáng gương nước mặt hồ dưới tán cây xanh còn mờ trong sương trên đường Lê Duẩn, rồi đường Giải Phóng cùng những gương mặt người buổi sớm mai trước những chắn tàu… chầm chậm trôi qua mà nhận ra mình đang tạm xa thành phố thân yêu, xa những buổi sáng, buổi chiều gắn bó. Một cảm giác như là nhớ nhung, luyến tiếc.

Sự nhớ nhung, thấp thỏm càng rõ hơn vào những lúc cuộc chia xa với thành phố diễn ra ở những thời điểm mà Hà Nội thường có những khoảnh khắc ghi dấu ấn riêng có, nhưng lại chợt đến, chợt đi mà không dễ gì nắm bắt. Đó là lúc những mảy hoa sấu đầu tiên vẽ những đường kỷ hà trên hè phố Trần Hưng Đạo, những tiếng ve đầu tiên gọi đất trời vào hạ, làn sương thu mỏng mảnh đầu tiên vấn vít trên những tàng cây ven hồ Hoàn Kiếm báo hiệu thu về, những khóm dã quỳ đầu tiên bừng lên trong nắng sớm trên sườn non Tản…

Đôi lúc tự hỏi, mình có quá tham lam khi đã sống cả đời ở Hà Nội, bao mùa thay đổi, mà vẫn tiếc, vẫn lo một lần lỡ mất hạnh phúc được rung động trước thời khắc kỳ diệu hiếm hoi của tự nhiên?

Liệu có phải là tham khi ai đó luyến tiếc vì để lỡ mất cái khoảnh khắc những đóa cúc họa mi đầu tiên khoe dáng vẻ mềm mại mà khỏe khoắn với sắc trắng tinh khôi trên những gánh hàng hoa như đang trôi trên phố cổ đậm màu thời gian? Hay tiếc nuối vì không kịp cùng bè bạn sẻ chia những xao xác của ngọn gió đầu mùa báo hiệu mùa đông đến sớm?

Dự báo năm nay Hà Nội sẽ đón rét sớm. Vậy là từ đầu tháng Mười đã đợi, đã chờ. Đi đâu cũng tính, cũng mong sao sớm trở về để kịp được đón ngọn gió heo may xao xác đầu tiên của mùa đông Hà Nội. Đó không chỉ đơn thuần là sự xao xác mà chỉ những cơn heo may đầu mùa, cùng với không khí se lạnh, nắng nhẹ, sương mỏng mới có thể đem lại. Cùng với niềm xao xác ấy là những chiếc lá vàng đầu tiên, cái xoa xuýt đầu tiên, những chậu than nướng ngô đầu tiên đỏ lửa nơi góc phố và lần tìm nhau đầu tiên chia hơi ấm của những lòng bàn tay…

Lại nhớ đến nhóm bạn, đã quá nửa đời người vẫn duy trì một cái lệ không thành văn. Thể nào cũng phải chia nhau một hớp rượu nơi quán nhỏ quen thân vào cái ngày ngọn heo may đầu tiên xào xạc trên cao vút những ngọn cây bên hè phố. Cái thú mang màu sắc ít nhiều nghi lễ ấy được thực hiện không chỉ là để đón một ngọn heo may, dù là ngọn heo may đầu tiên báo hiệu một mùa đông Hà Nội. Nó còn là sợi dây mỏng mảnh nhưng có sức kết nối thâm tình, giữa những người bạn, có chung một sở thích ngồi bên nhau mà ngắm bếp than hồng đang nhuộm vàng những bắp ngô non bãi giữa sông Hồng.

Những giây phút ấy, lỡ qua mất thì lại phải đợi đến một năm sau mới có lại. Mà cuộc đời ai biết trước được điều gì? Nhóm bạn mỗi năm một thưa vắng, kẻ đang phiêu dạt nơi đất khách, người đã mãi mãi đi xa. Nhưng mỗi dịp gió đầu mùa vẫn cứ nhóm lại, không ai phải bảo gọi ai. Lượng rượu uống mỗi năm một ít, người cũng hư hao, mà cái tình người thì cứ như mỗi lúc mỗi đầy, như tăng sự níu kéo, ràng rịt. Người Hà Nội là thế, người Việt mình là thế!

Và chắc cũng vì thế mà cũng như tôi, nhiều người Hà Nội luôn có cái cảm giác rất lạ trước mỗi chuyến đi, vừa háo hức vừa khắc khoải bởi nỗi chia xa. Là bởi trong chúng ta, vẫn luôn hiện hữu một tình yêu đến tha thiết Hà Nội, yêu những khoảnh khắc quý giá của cuộc sống tràn đầy yêu thương nơi thành phố quê hương.

Phương Quang
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /